Bí ẩn vết muỗi cắn

Lâu không viết một thứ gì đó có ý nghĩa.

…….

….

..

.

Cả cộng đồng Cassiopeia nhất là những người tự xưng mình là fan couple đang xôn xao về một sự kiện

Sự kiện này có tính đột phá, ảnh hưởng sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng đến hầu hết những con người ngày ngày ngóng trông cái được gọi là couple moment.

Dù mới xảy ra, sự việc đã mang lại một chấn động lớn cho cộng đồng fan của nhóm nhạc với mức ảnh hưởng trên toàn châu Á.

Nick Min’s wife_XiaoYue nói:

” Đây thực sự là một luồng gió mát thổi đến đúng giữa lúc mùa hè nóng bỏng, đã giải tỏa cơn khát cho bao nhiêu người theo chủ nghĩa couple,\(^0^)/

yahhh ta đợi một ngày Min sẽ đến rước ta” \(^0^)/

Nick BongbongKjj nói:

” Há há há, vậy là cuối cùng cũng có vấn đề mà, ta thấy trước điều đó lâu rồi, chờ bao giờ mới được ngắm live action đây?? ^3^

*xoa tay*”

Nick RinkoYJ cho rằng:

“Oaoaoaoaoa sung sướng quá,

*lôi giấy bút phác họa* thật là ngàn năm có một mà ~

muốn khóc quá tình yêu mãnh liệt là đây aaaaaaa ~ TT.TT ”

Nick Zomomong thì thể hiện cảm xúc của mình trước sự kiện này:

” Cái này chẳng thế lẫn đi đâu được, ai nhìn một phát cũng biết ngay mà >3< ~

ôi cha sao lại có thể làm như thế nhỉ?

*xoa cằm* mình sẽ về nhờ Minmin yêu dấu làm thử cho mấy cái mới được ~ U.U "

Nick DeDeYHlic phản ứng:

" Mua hahahahahaha thật là dã man quá, tàn bạo quá, phản đối yêu đương như vậy.

Bất quá…….. mãnh liệt nồng cháy như vậy thì thật đáng yêu quá đi hahahaha m(^0^)m"

……

..

.

Vầng, sự kiện đó không gì khác chính là một tin đồn nổi lên trong suốt những ngày tháng gần đây và được cộng đồng fan Cassiopeia cũng như là fan couple ưu ái đặt tên là :

Bí ẩn vết muỗi cắn của phu nhân lão đại nhà DBSK _ Kim Jaejoong

Cụ thể của vấn đề này đó là, sau một ngày trời không đẹp lắm, những fangirl nguyện hiến thân mình cho sự nghiệp nâng cao tầm vóc của chủ nghĩa YunJae lên sánh vai với các couple khác trong lịch sử đã tình cờ chộp giật được bức ảnh Kim Jaejoong, Kim hồ li, Kim xinh đẹp, Kim thiên thần, Kim heo boo …của đại gia đình DBSK với chiếc áo cổ rộng truyền thống và làn da trắng muốt được chăm sóc kĩ lưỡng bởi hãng mĩ phẩm Crebeau nổi tiếng … ( lược 1500 từ quảng cáo) đột nhiên khác với bình thường trên cổ Kim Heo boo bỗng xuất hiện vài mạt đỏ ửng thậm chí hơi thâm lại tập trung phía dưới xương hàm. Cá biệt có vùng thâm còn lan đến sánh đôi cùng với vết bớt nhỏ xinh mang thương hiệu Kim Jaejoong. Lập tức, với trí thông minh lên đến ba con số và tốc độ neuron vận chuyển thông tin nhanh đến đáng ngờ trong đầu các fangirls những vết thâm đã được lập trình và sắp xếp lại theo một hệ qui chiếu và định luật phổ thông nhất tức là: vết thâm ở cổ = Muỗi đốt ( ̶K̶̶.̶̶I̶̶.̶̶S̶̶.̶̶S̶̶.̶̶M̶̶.̶̶A̶̶.̶̶R̶̶.̶̶K̶ )

Có thể bình thường được sao? fangirl trả lời: KHÔNG

Có thể bỏ qua điểm đáng chú ý này không? fangirl nói: NEVER

Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? fangirl đập bàn: là nghiêm trọng đến mức mười Osama sống lại cũng ko cứu vãn được cục diện đó ( đấy chỉ là so sánh thôi a ~ )

Có thể cho rằng đó là muỗi đốt mà thôi ~ con muỗi này còn có tên họ đàng hoàng đó nha ~

Tuy nhiên, một bằng chứng khác cho thấy:

Những vết thâm không phải là tất cả, bằng con mắt phân tích và óc suy luận vô cùng nhanh nhạy rất, ý tôi nói là rất rất rất rất rất và rất n + nhiều người phát hiện ra phía trong vết thâm còn có cả những vết sậm màu hơn và khá nhỏ trải theo một đường cố định . Aiza ~ sự kiện này càng làm cho thế giới couple thêm lung lay ???

hóa ra …

hóa ra …

hóa ra …

Trên thế giới còn có loại muỗi nguy hiểm dùng cả răng để đốt người ưh? ( điều này dễ gây hoang mang cho mọi người vì trước tới nay có mấy ai biết muỗi là sinh vật dùng răng hay dùng vòi kiếm ăn đâu? )

Và mọi người lo lắng cho số phận của thần tượng họ – Kim Jaejoong , ây nha ~ TT.TT muỗi nguy hiểm như vậy, đốt lại để vết như vậy, trong vết lại có vết răng như vậy da thịt mỏng manh của Kim Jaejoong sẽ làm sao đây? TT.TT

Và ……………câu truyện thực tế của bí ẩn vết muỗi đốt đó là như thế nào?

Điều này thì cần phải xem xét kĩ lưỡng.

___________________________________

Quay ngược lại thời gian ………

Trong một căn phòng không nhỏ, ánh đèn phát ra từ chiếc Ipad2

" Jaejae ah ~ đi ngủ đi em, để mai tweet"

" Không được, em phải cập nhật thông tin, này là quan tâm đến fan anh hiểu không"

" Được rồi ! em cứ quan tâm đến fan của em vậy không cần quan tâm tới anh cũng được" *mặt phụng phịu*

" Aish, anh còn đòi so bì với cả fan nữa sao? sao thích ghen hoài vậy" *cau mày*

"Anh vậy đó, người ta mất bao nhiêu công sức mới đến được đây vậy mà có người còn không thèm quan tâm" *xị mặt*

" Được rồi được rồi, một chút nữa là xong mà"

" Không cần! em thích thì cứ yêu fan của em đi, anh không cần"

" Hừ, không cần gặp thì anh mất công tới đây làm gì?"

" Để thấy vợ anh! nhưng người ta không có để tâm đến chồng "

" Aish, mặc kệ anh đó! lớn đầu mà y như con nít, chẳng trách fan gọi anh là anh Jung nông dân"

" Cái gì??!!! anh mà nông dân thì em là vợ nông dân đó"

" Cũng tốt!"

………

…..

..

*ôm chầm*

" Jaejoongie ah ~ mình đi ngủ đi, muộn lắm rồi ~ "

" Umh" *gãi gãi*

" Em sao thế ? "

" Không nghĩ là trong phòng này có muỗi a, em vừa bị muỗi đốt cả hai bên lận "

"Để anh xem nào " …

" Aish, đỏ hết lên rồi này, lần sau có ngứa là phải bôi thuốc chứ? "

" Đợi một chút anh đi lấy kem bôi lên" *đứng dậy*

" A…Không cần đâu…."

" Sao vậy? phải bôi nó không bị mẩn lên chứ ? da em vốn nhạy cảm càng phải bôi vào"

*lí nhí*

" Kem đắng lắm, chút nữa …. chúng ta … umh …. thì … không tiện … cho anh …. ah "

*cảm động*

" Jaejae ah ~ anh yêu em đến chết mất"

*nhảy bổ vào*

" Yunnie ah!! đợi đã!"

" ÁH"

*bốp*

" Em đã bảo anh đi đứng phải cẩn thận rồi cơ mà răng anh va vào cổ em rồi đó! ui dzaa …… "

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi anh không cố ý Jaejae ah "

" Ôi ~ có vết rồi, đều là tại anh hết! đã vậy đêm nay anh đừng hòng leo lên giường"

" Jaejae ah ~ là anh không cố ý mà, em tha cho anh lần này đi, đừng bắt anh lại ra sopha nằm nữa ah TT.TT "

" Không được!! anh hại em đau đến nỗi không ngước cổ lên được đây này, không có làm gì hết nữa!! anh ra sopha mà ngủ"

*tức giận đóng của phòng chui lên giường*

[ Cho đáng đời anh, Jung YunHo hừ, dám làm tổn thương đến Kim thiếu gia đây ]

[ Jaejoongia a ~ em tàn nhẫn vậy là anh không cố ý mà ~ mất bao nhiêu công sức mới được gặp lại em ah ~ ]

*đóng màn, tắt điện*

Sáng hôm sau …..

đột nhiên khác với bình thường trên cổ Kim Heo boo bỗng xuất hiện vài mạt đỏ ửng thậm chí hơi thâm lại tập trung phía dưới xương hàm

rất rất rất rất rất và rất n + nhiều người phát hiện ra phía trong vết thâm còn có cả những vết sậm màu hơn và khá nhỏ trải theo một đường cố định

I’m sitting in my own Nowhere Land

Có một con ếch

Nó ở dưới đáy giếng

Nó kêu gào

Kêu mãi

gào đến khản cổ

gào đến rách dây thanh quản

gào đến chảy máu

gào đến khi trong cổ họng của nó không còn có thể phát ra một âm thanh nào nữa

gào đến khi thân thể nó dùng đến giọt năng lượng cuối cùng

Có một con ếch chết dưới đáy giếng

Con cáo đi qua nhìn xuống, thấy xác của một con ếch, nó bỏ đi

Con gấu cũng đi qua, nó nhìn xuống đáy giếng và rồi cũng bỏ đi

Con thỏ đi qua, nó nhìn xuống đáy giếng, chẹp miệng tiếc thương cho thân thể quắt khô của con ếch, rồi nó cũng bỏ đi

Con mèo, con chó, con người ……. ai cũng nhìn xuống giếng và rồi cũng đều bỏ đi

Trên thiên đường:

– tại sao không ai nghe tôi kêu cứu?

-tại vì âm thanh của ngươi rất khó nghe…

-tại sao không ai nhớ đến tôi?

– bởi vì người quá xấu xí……

– tại sao tôi lại chết?

– bởi vì ngươi trên đời này là vô giá trị………

– tại sao họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại?

– bởi vì người là một kẻ đáng thương……….

Tại sao tôi cứ phải nhìn đến ánh mắt của người khác? tại sao tôi cứ phải nghe những gì mà người ta nói về mình? tại sao dùng thái độ đó để ứng xử với tôi? tại sao dồn cho tôi những yêu cầu như vậy? tại sao phải quan tâm đến những gì tôi không muốn? tại sao không ôm tôi, vuốt ve tâm hồn tôi, nâng niu lấy nó mà chà đạp như miếng giẻ rách lót chân của các người?

Tại sao tôi cứ phải chạy theo những điều không thật? tại sao tôi cứ mải miết theo những gì mà tôi không bao giờ có được? mục đích sống của tôi là đâu? tôi cần gì đây? tôi mong gì đây? ai yêu tôi? ai thương tôi? ai quan tâm đến tâm hồn tôi? phía trước của bản thân tôi rồi sẽ ra sao?Tại sao tôi không thể làm những người thương yêu tôi yên tâm, không cần lo nghĩ nhiều ? tại sao tôi cứ làm cho những người tôi yêu ngày càng cách xa tôi hơn?

tại sao…………???

Tôi muốn khóc, khóc thật lớn, gào thật lớn, không vì lí do gì, không vướng bận gì, không cần quan tâm ai nhìn, ai xét đoán,

tù túng

bức bối

khó chịu

Những lúc tôi cần sao không có ai

những lúc tôi muốn một mình tại sao cứ muốn làm phiền tôi

tôi nhút nhát

tôi yếu đuối

tôi giả tạo

vì sao???

‎[Mình mệt mỏi, mệt mỏi đến từng tế bào. Có lúc tự hỏi vì sao con người không thể tháo rời từng phần trên cơ thể mình để mà ve vuốt yêu thương. Mình muốn gỡ đầu mình ra để đặt lên vai mà nương tựa, ấp ôm. Muốn moi tim chính mình để trát đầy những lỗ hổng. Muốn mang mắt mình ra để kỳ cọ cho hết bi thương.] “Assam_devil”

Ước gì

Một ngày

tôi được hạnh phúc với những gì tôi nói

được mọi người bao bọc lấy

ủ ấm lấy

mùa hè tôi được tràn ngập trong làn nước mát lạnh

mùa đông đôi tay lạnh như băng của tôi sẽ được ủ ấm, tôi được chìm ngập trong cái ôm đến ngộp thở

mùa xuân tôi được chìm trong tiếng nhạc và mùi hương của hoa

mùa thu tôi lướt trên những ánh nắng

là một linh hồn tự do

Không phải để ý đến ai

không phải quan tâm đến ai

biết đau và biết thương biết trân trọng và biết nâng niu những gì mà tôi yêu quí và yêu quí tôi

Biết nhìn về phía trước và phấn đấu một hình ảnh có thực

Hiện tại:

Tôi biết cách làm cho mình chết nhanh hơn

chết dần chết mòn

từ từ trừng phạt những người quan tâm đến tôi, những người yêu quí tôi

từ từ làm thoả mãn những người muốn tôi chết đi

một cách từ từ

gặm nhấm lấy

Tự kỉ ……………………………………………………………….

He’s a real nowhere Man,

Sitting in his Nowhere Land,

Making all his nowhere plans for nobody.

Doesn’t have a point of view,

Knows not where he’s going to,

Isn’t he a bit like you and me?
null

Mèo

Có một chú mèo vằn đã được sống một triệu cuộc đời, chú đã chết một triệu lần, và sống lại một triệu lần. Nhưng chú mèo chưa bao giờ thích ai.

Có một lần, mèo là mèo của đức vua, đức vua thích mèo lắm, làm một chiếc giỏ xinh đẹp, đặt mèo nằm trong. Mỗi dịp chinh chiến vua đều mang mèo theo bên mình. Nhưng mèo không vui, có một trận đánh, mèo trúng tên qua đời, vua ôm lấy mèo, khóc tan nát, đau lòng vô cùng, nhưng mèo không hề khóc, mèo ghét vua.

Có một lần, mèo là mèo của bác đánh cá, bác đánh cá yêu mèo lắm, mỗi lần ra khơi bắt cá, bác đều mang mèo theo, nhưng mèo vẫn phiền muộn. Có một lần đang đánh cá, mèo rơi xuống biển, bác đánh cá vội dùng lưới vớt mèo lên, nhưng mèo đã chết mất rồi. Bác đánh cá ôm lấy chú mèo khóc lóc thảm thiết, đau đớn, nhưng mèo thì chẳng khóc, mèo ghét bác.

Có một lần, mèo là mèo của đoàn xiếc. Nhà ảo thuật của đoàn rất thích biểu diễn phép thuật, tức là nhét mèo vào hòm, xẻ đôi cả mèo lẫn hòm ra, rồi lại ghép hai nửa lại với nhau, và mèo lại biến thành một chú mèo sống nhảy nhót, nhưng mèo thấy nhạt nhẽo lắm, có một lần khi nhà ảo thuật biểu diễn trò này, đã vô tình cắt đôi mèo ra thật, mèo chết. Nhà ảo thuật ôm lấy chú mèo bị cắt làm hai nửa, khóc ròng ròng, đau khổ, nhưng mèo không hề khóc, mèo ghét đoàn xiếc.

Có một lần, mèo là mèo của một bà già, mèo không vui sướng gì, bởi bà già thích im lặng bế mèo, ngồi trước khung cửa sổ ngó người lại qua, cứ thế mà sống từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Có một ngày, mèo nằm bất động trong lòng bà già, mèo đã chết, bà lão ôm lấy mèo khóc đau đớn, rất đau đớn, nhưng mèo không hề khóc, mèo ghét bà già.

Có một lần, mèo không phải là mèo của ai cả, mèo là một chú mèo hoang, mèo rất vui, ngày nào mèo cũng có cá ăn không hết, ngày nào cũng có những cô mèo cái đến tặng cá cho mèo vằn. Vây quanh chú mèo luôn là đám đông các cô mèo cái xinh đẹp, nhưng mèo không hề thích họ. Lần nào mèo vằn cũng kiêu ngạo nói: “Ta là một chú mèo đã sống một triệu đời đấy nhé!”

Có một ngày, mèo gặp một cô mèo trắng, mèo trắng chẳng thèm liếc mèo lần nào, mèo rất giận dữ đi đến trước mặt mèo trắng, chú nói: “Ta là một chú mèo đã sống một triệu đời đấy nhé!” Mèo trắng chỉ thờ ơ đáp nhẹ: “Ờ!” rồi quay đầu đi. Sau này, mỗi lần gặp mèo trắng, chú mèo đều cố ý chạy đến trước mặt mèo trắng bảo: “Ta là một chú mèo đã sống một triệu đời đấy nhé!” và mèo trắng lần nào cũng chỉ thờ ơ đáp nhẹ: “Ờ!” rồi quay đầu đi.

Chú mèo trở nên buồn rầu, một ngày, mèo gặp mèo trắng, ban đầu, mèo nhảy nhót chơi đùa xung quanh mèo trắng, rồi dần dà tới bên, nhè nhẹ hỏi một câu: “Chúng mình sống cùng nhau nhé?” và mèo trắng cũng nhè nhẹ gật đầu: “Ờ!”, mèo vui làm sao, vui làm sao, chúng ngày nào cũng sống bên nhau, mèo trắng sinh ra rất nhiều mèo con, mèo rất cẩn thận chăm sóc cho lũ mèo con, lũ mèo lớn lên, từng con một rời xa, mèo rất kiêu ngạo, bởi mèo biết: Lũ mèo con là con cái của một chú mèo đã sống một triệu đời!

Mèo trắng già dần, mèo rất chăm sóc mèo trắng, ngày nào mèo cũng ôm lấy mèo trắng kể chuyện cho mèo trắng nghe, cho đến khi thiếp ngủ. Một ngày, mèo trắng nằm bất động trong lòng mèo, mèo trắng đã chết rồi. Mèo ôm lấy mèo trắng khóc, mèo cứ khóc mãi, cứ khóc mãi, cứ khóc mãi, cho đến một ngày, mèo không khóc nữa, mèo không bao giờ động đậy nữa, mèo chết cùng mèo trắng, mèo cũng không bao giờ sống lại một lần nào nữa.

Sống một triệu đời không tình yêu, cũng không thể nào bằng sống một đời yêu thương; sống một triệu đời mà không cảm nhận được cuộc sống, càng không thể nào bằng sống một đời nhưng được yêu thương. Mà mỗi chúng ta liệu đều cảm nhận được giá trị của cuộc sống? Tôi nghĩ chưa chắc, có người không biết cảm nhận giá trị cuộc sống, có người không biết tận hưởng cảm giác “trao tặng yêu thương”, tôi thấy sao giống mèo thế, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Mèo sau khi sống một triệu đời, cuối cùng mèo tìm thấy mèo trắng. Vì sao mèo trắng cho mèo những cảm xúc đặc biệt ấy, đó là vì mèo trắng cuối cùng đã làm cho mèo phát hiện ra giá trị của cuộc sống, giá trị đó chính là việc bạn trao tặng những yêu thương, yêu người thân bạn bè, thậm chí yêu những kẻ yếu ớt. Bởi lẽ đó, mèo bắt đầu tận hưởng cuộc sống mà từ xưa đến nay mèo chưa từng ngộ ra, và một đời ấy đã ý nghĩa bằng cả triệu đời.

Trong đời mỗi người, rồi sẽ ít nhiều gặp những chuyện cho bạn cảm xúc sâu sắc, làm bạn hạnh phúc bởi bạn đã được sống trên cõi đời này, làm bạn hiểu ra cuộc sống đẹp tươi. Tôi nghĩ những điều đó có thể làm bạn thấy bạn đã sống đủ đầy, đáng sống, không bạn nhầm rồi!

Trong cuộc đời vẫn còn những điều sâu sắc hơn đang chờ bạn- bạn trao tặng yêu thương, yêu người thân bạn bè, thậm chí yêu kẻ yếu ớt – nếu bạn nghĩ là không có, tôi tưởng hẳn bạn chưa từng ngỡ ngàng gặp mèo trắng nào. Hoặc có thể nếu bạn chú ý một chút, quanh bạn bao nhiêu mèo trắng!

Nếu bạn đủ may mắn, trong suốt đời mình, bạn sẽ bắt được những chiếc chìa khoá có thể mở cánh cửa trong tim bạn. Nhưng bao người đã đi trọn cuộc đời, trái tim chưa từng mở cửa. Thật sự có rất nhiều người đã không biết rằng, chiếc chìa khoá lại nằm trong tay mình.

Mèo đã sống một triệu đời, nhưng chưa từng thực sự sống, mèo luôn bị người ta bế trong tay, bị người khác yêu thương, nhưng nó chưa từng hạnh phúc, cho đến khi mèo bắt đầu yêu, bắt đầu cảm nhận cuộc sống, có gia đình, có vợ, có những đứa con, bắt đầu trao tặng những thương yêu.

Tôi vẫn nghĩ: Người ta có thể cũng như mèo! Nghĩ kỹ, từ khi chào đời đến giờ, bạn hạnh phúc không? Phải bạn luôn kiếm tìm một thứ cảm xúc, một thứ cảm động, một thứ cảm động trong sâu thẳm tâm can, để thực sự sống cuộc đời của chính mình, cho đến lúc tóc bạc phơ, hồi tưởng lại cả cuộc đời, có thể yên lòng tự nhủ với mình: “Tôi, không hề sống phí hoài!” trao tặng yêu thương, yêu người thân bạn bè, thậm chí dành tình yêu thương cho người yếu ớt, trong lòng vương vấn, cho dù đó là gánh nặng, nhưng nó là gánh nặng ngọt ngào, cho bạn vui lòng sống trọn cuộc đời như thế, cho bạn yên lòng chết.

Tôi chỉ muốn được sống một lần hạnh phúc.

(Trang Hạ dịch)

Credit: lấy từ một note của Thiếu Gia vạn thọ

Máy xay sinh tố …..

Đôi lúc tôi nhìn thấy máy xay sinh tố, đó là khi người ta sử dụng nó để làm nước uống phục vụ khách trong các quán cà phê. Tôi muốn làm một cái máy xay sinh tố. Cái máy được cho rất nhiều thứ, nếu là sinh tố Dâu? chỉ cần vài quả Dâu tây thật tươi, sữa, và một ít đá. Cho vào máy, xay xay một lúc sau sẽ cho ra một li sinh tố rất đẹp, màu hồng lấp lánh . Nếu là sinh tố Mãng Cầu Bơ thì cần phức tạp hơn 1 chút, có Mãng Cầu, Bơ, Đá, Sữa đặc, đường… màu trắng màu xanh màu trong suốt cho vào trong lòng máy. Lưỡi dao dưới đáy máy được khởi động khi người ta cắm giắc cắm vào ổ điện, xoay xoay theo chiều kim đồng hồ, những thứ được chất trong máy dần được nghiền dưới lưỡi dao sắc nhọn, tất cả được xay nhuyễn trở thành một thứ dung dịch đặc sệt, sanh sánh màu trắng xanh, dậy mùi. Nhìn từ trên máy xay sinh tố khi đang làm việc, nguyên liệu được hút vào trong một cái lỗ đen vô tận, nguồn lực mạnh mẽ tuôn ra ào ạt từ nó kéo theo mọi thứ như vòng xoáy của dòng nước. Kết quả sau mỗi lần xay ra là những thứ chất lỏng đủ màu sắc hương vị, được chứa đựng trong những tách, cốc, ly thủy tinh nhiều hình dạng độc đáo có thú vị có và có cả khác lạ. Nhưng điều quan trọng, dù với bất cứ thành phần gì, gồm những nhân tố nào sản phẩm từ mỗi lần máy xay sinh tố làm việc đều là một cái gì đó định hình dạng, màu sắc, hương vị và tính chất. Một li sinh tố Dưa Hấu đỏ dịu ngọt không thể nào giống với một li sinh tố Táo trắng tươi mát hay một li Chanh Leo vàng rượm trẻ trung ……… mỗi loại dều có cho mình một true colors. Thứ có thể làm nên điều kì diệu là hòa trộn những yếu tố chẳng liên quan thành một màu sắc nhất quán như vậy bằng một cách thức mạnh mẽ, nhanh chóng cũng chẳng rườm rà là nhờ chiếc máy xay sinh tố. Nên, tôi muốn trở thành một chiếc máy xay sinh tố, hiệu Philip, hiện đại, trẻ trung, có màu xanh lá cây ở nhãn, nút bọc nhựa siêu bền, giắc cắm có thể rút ra được, lưỡi dao thép sáng loáng, chỉ đảm nhận một chức năng là xay hoa quả. Là một chiếc máy xay sinh tố thật là tuyệt phải không nào?

True Colores – Ane Brun

You with the sad eyes

Don’t be discouraged

Oh I realize

It’s hard to take courage

In a world full of people

You can lose sight of it all

And the darkness inside you

Can make you feel so small

But I see your true colors

Shining through I see your true colors

And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful,

Like a rainbow

Show me a smile then,

Don’t be unhappy, can’t remember

When I last saw you laughing

If this world makes you crazy

And you’ve taken all you can bear

You call me up

Because you know

I’ll be there

And I’ll see your true colors

Shining through I see your true colors

And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful,

Like a rainbow

Chuyện của Hải Ly

Ngày xưa, trên một con sông nọ có một con hải ly, nó sống một mình, ko có ai ở gần nó. Loài hải ly chúng nó có tập quán ở cách xa nhau, nó rời mẹ đi từ hồi còn nhỏ, chẳng có họ hàng anh em nào ở gần khu vực nó sinh sống cả, một mình nó chiếm cứ đoạn sông này và cứ thế nó xây dựng cho mình một vương quốc riêng mà nó gọi là ” Vương quốc Hải Ly” mà nó làm chủ. Mỗi ngày nó bơi ra giữa lòng sông, nhặt nhạnh thu những mẩu củi nhỏ trôi từ phía thượng nguồn kéo về vương quốc của nó, sau đó nó sẽ lên bờ tìm những thân cây đã chết, thu nhặt cành, hoặc chọn những cây dễ đốn nhất để làm nên tòa thành vững chắc .

Cuộc sống cứ thế trôi qua, sáng, trưa, chiều , tối, ngày nào nó cũng có việc. Lúc nào nó cũng lẩm bẩm ” Bận quá, bận quá chỗ thành này chưa đủ rồi,…. phải thêm nhiều củi nữa, …..mới hôm qua góc trái bị sạt mất phải tìm cái để thế chỗ vào thôi….., a! hình như góc phải ở trên bờ có một cây vừa chết, phải đi đốn đã….., mới sáng nay phải làm cho hết cái chỗ đệm trong hang ….” Mỗi ngày hải ly đều rất bận, bận đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ ngơi, người ta mỗi lần thấy nó chỉ nghe thấy điệp khúc ” Bận quá bận quá bận quá…..”. Nó nó tự nhủ rằng nó là người bận rộn nhất trong khu rừng, chẳng ai có thể bận rộn bằng nó.

Ngày nọ, thỏ bông chuẩn bị đi dự tiệc, ngang qua hải ly đang hì hụi lôi khúc cây to gấp rưỡi mình về phía tổ ( hay còn gọi là vương quốc ) bèn tiến đến và hỏi :

– Hải ly này, cậu còn làm gì đấy??? hôm nay khu rừng tổ chức buổi họp mặt tất cả muông thú! mọi người đã sửa soạn để đến đó rồi kìa.

– Vậy hả?? xong ngay đây xong ngay đây, một lát nữa mình sẽ đến, nhớ giữ chỗ cho mình nhé!

……..

….

Đến giờ bữa tiệc bắt đầu, hải ly vẫn hì hục đánh vật với khúc gỗ to tướng, nó quyết định không đến bữa tiệc nữa mà để đợi dịp khác cũng ko muộn, đằng nào nó cũng đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi như những người kia. Hôm sau, thỏ bông bực mình hỏi nó:

– Sao cậu không đến bữa tiệc? tớ giữ chỗ cho cậu suốt thôi!

– Bận lắm bận lắm bận lắm…..

Một ngày khác, Ếch cốm chạy đến vương quốc của Hải ly rủ đi xem hội thể thao, đây là dịp hiếm có trong khu rừng. Hải ly hào hứng lắm, hẹn ếch ngày giờ và địa điểm cụ thể để đi tới hội thể thao. Thế nhưng, không may một góc vương quốc của nó bị ai đó rút mất đoạn củi lớn nó phải chạy đi tìm và lấp lại chỗ thiếu đó, cuộc hẹn với ếch cốm vì thế mà bị hoãn lại. Ngày hôm sau, ếch cốm vì chờ hải ly mà đến muộn, chẳng xem được gì từ cuộc thi đã hỏi hải ly vì sao lại không đến.

– Bận lắm bận lắm bận lắm…………………..

Rồi sáng sớm một ngày khác Nhím lũi cũi đến bên Hải ly và thủ thỉ rủ nó đi đến hội chợ của khu rừng , hải ly hí hửng đồng ý vì nó cũng cần mua một vài thứ trang hoàng cho vương quốc của mình. Nó sửa soạn để đi cùng với nhím, ra đến bên ngoài ngắm lại vương quốc thân yêu của mình, nó thấy một bên vương quốc có vẻ không được cân đối cho lắm, nó quyết định không đi cùng Nhím nữa mà ở nhà sửa lại. Nhím bực mình hỏi nó lí do:

– Bận lắm, bận lắm , bận lắm ……….

Bẵng đi một thời gian, trong rừng lại tổ chức xem nên làm gì khi đợt lũ sắp tới, cả ếch cốm, thỏ bông và nhím đều gọi hải ly đi cùng. Hải ly lo lắng và chấp nhận cùng đi với ba con thú trên đi đến hội nghị. Sáng sớm nó đã khăn gói mọi thứ lên đường, ba người bạn đang chờ nó. Hải ly ta nhìn xuống lòng sông từ phía thượng nguồn, rất nhiều củi trôi về phía nó ở, điều này thật may mắn vì chẳng bao giờ nó thấy nhiều củi trôi trên sông như vậy cả. Nếu có tất cả số củi đó để đắp lên vương quốc thì lâu đài mà nó mơ ước sẽ chẳng còn bao xa nữa. Giữa việc đi đến hội nghị và việc thu thập số củi khổng lồ ở sông, nó chọn cách bơi ra giữa sông và thu nhặt củi trôi dạt. Ba con vật vô cùng bực tức trước hành động đó của Hải li, chúng kéo nhau đi mặc kệ Hải li với vương quốc đó của nó.

– Bận lắm, bận lắm , bận lắm ……….

Thế rồi, lũ về, đợt lũ lần này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các con thú trong khu rừng. Chưa bao giờ lũ lại mạnh và nguy hiểm đến vậy. Hải ly ở trong tổ , ngay giữa lòng sông mặc cho những con thú khác khuyên răn nó rằng lũ rất nguy hiểm, nó vẫn không chịu rời đi, nó lo nếu nó mà đi vương quốc của nó sẽ bị phá hủy mất. Nó co ro một mình trong cái tổ rộng lớn, đan chằng chịt những thanh củi lớn nhỏ khác nhau, từng đợt nước mạnh đập vào cái tổ của nó. Những thanh củi có chặt chẽ đến đâu cũng không thể chống chịu được sức mạnh của dòng nước, dần dần cái tổ vỡ tung, Hải li trôi theo dòng xoáy của làn nước… lúc này mọi con thú đều đã ở nơi trú ẩn an toàn chẳng ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của hải ly, nó tuyệt vọng nhìn về phía bờ.

Hải Ly một mình, vẫy vùng, chìm dần, trong làn nước.

Trước khi nhắm mắt nó thầm nghĩ

– Mùa đông năm nay, thế nào củi trôi dạt cũng sẽ nhiều hơn mấy năm trước nhiều lắm ….

“Thế giới quá rộng lớn cho cô đơn ngập tràn [Hay cuộc sống thênh thang như một nơi ở tạm]”

Không tìm được thứ gì để khát vọng, con Hải ly ngu ngốc nhốt mình trong những mong muốn nhỏ nhoi

Thói quen cô đơn thật đáng sợ, nó tập cho người ta thành phản xạ chấp nhận và từ chối

Có ai hiểu nó không??? ……..

—————————————————-

Tôi đang mang tâm hồn của một người già cư trú trong lốt của một người trẻ.

Tôi ham thích và chán nản.

Sự thay đổi giữa trước kia và bây giờ quả thật là một khoảng cách quá xa xôi. Chạm đến tận sâu thẳm trong tâm hồn của một cá thể nào đó quả thật là một việc…rất khó

——————————————————————-

null

P/s:

Hà nội nên có thêm một lễ hội truyền thống, lễ hội có tên là “Lễ hội tắc đường”. Trong ngày đó các con đường như Trường Chinh, Thái Hà, Đại La, Chùa Bộc …. sẽ được sử dụng để mô tả lại hoạt động tắc đường của người dân. Một con đường dài 1km như Đại La sẽ dồn được 6 cái xe buýt đi xuôi và 7 cái xe buýt đi ngược, xen kẽ là 70 cái xe máy và 80 cái xe đạp chặn hai đầu là hai cột đèn xanh đỏ 5s đổi một lần, còi xe sẽ được sử dụng như âm nhạc chính trong suốt những ngày lễ hội diễn ra. Để tham gia hội, mỗi người dân thủ bên mình một cái khẩu trang kèm một mũ bảo hiểm làm công cụ để ném vào hình nhân ở chính giữa, hình nhân mặc quần áo màu vàng cổ đeo ủng lẳng cái còi… Nếu có một lễ hội như vậy thì thật là vui …… mọi người sẽ được giảm xì trét, không còn cảnh chửi bậy và đâm nhau, Hà Nội sẽ xứng đáng hơn với danh hiệu “Thành phố vì Hòa Bình” ~

Dê ( hay nói một cách Hán Việt đi là Dương cưu )

Rảnh rỗi ko có việc gì làm ( chuyên gia ngồi viết vớ vẩn những thứ mà sau này lôi ra đọc chả hiểu gì ) lôi mấy mẩu chat từ xa xửa xa xưa về đọc, có 1 đoạn chat fan gơn từ lâu lắm rồi, bây giờ đọc máu phun đầy màn hình vì cái độ ” cộng cộng” trong rating của những gì mình đã viết.

Thật ko ngờ mình Dê và bir râm như thế =))

Hồi cấp hai thằng Dương sau khi nghiệm thu ngày tháng năm sinh của mình từng tổng kết: Mình sinh năm 1991 ~> năm con Mùi – tức là con Dê, mình sinh tháng 4 ~> tức là thuộc chòm sao Bạch Dương – nói mĩ miều cách mấy thì nó vẫn là họ Dê ( Dê hay cừu thì cũng có chữ Dương ). Bấm độn ngón tay một cách rất chuyên nghiệp thằng bạn thân thiết đáng yêu mắt hí vừa vỗ đùi cười khành khạch vừa phán cho mình một câu để đời : ” Số mày từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều là Dê con ạ ” và đời mình gắn liền với chữ Dê từ đó.

Càng nhớn tính chất Dê trong mình càng biểu hiện khá rõ rệt…. qua những năm tháng cấp 3 đầy hoa mộng trong sáng và tinh khôi, ngây thơ và mỏng manh hành trang bước vào chân trời đại học mở rộng ra với bao điều mớ lạ. Mình ko ngờ rằng từ đó sâu thẳm trong mình có một chú dê đang nhảy nhót tưng bừng, quả ko uổng công bỏ ba tháng nằm nhà ôn thi đại học. Tinh thần Dê trong mình có dịp phát huy và càng ngày càng mãnh liệt. Từ cái ngày trọng đại, bạn Diệu Huyền chia sớt cho mình những bí mật thầm kín, hú hí là thú vui và san sẻ cho mình những gì bạn ấy có ( quả thực quãng thời gian ấy làm mình quay lại kí ức ngập tràn gió và nắng của thời cấp ba, là những lần con gái san sẻ với nhau từng gói Kotex, hay chuyện trò với nhau và phân tích từ xa xem đứa nào đã “ra đời” !! )

Đại học, thế giới thật rộng lớn và có lắm thứ hay ho để khám phá, song song với sự khám phá, nhớn lên từng ngày, từng giờ từng phút từng giây như mình thì sau một thời gian ủ bệnh ( tức là quãng thời gian cấp ba hoa mộng ) về mặt tinh thần và thể xác đều có sự biến chuyển lớn lao vào vĩ đại…

Về mặt tinh thần : ….

Về mặt thể xác: Ngạc nhiên làm sao trong vòng mấy tháng gần đây mình phát hiện mình có yết hầu giống cổ con trai ( mặc dù khá nhỏ ), xương quai xanh ngang ( tự thấy rất ổn và đẹp ) và mình có râu……. dê như một con dê chính hiệu =)) ( có lẽ hồi xưa là mình còn nhỏ, và khi bây giờ con dê đã lớn thì nó tất nhiên sẽ mọc râu =)) )

Tháng hai âm lịch,

cỏ non,

mình là con Dê vùng vẫy trên cánh đồng cỏ non tràn ngập ~

hạnh phúc biết bao nhiêu,

thế giới tôi là những triền cỏ ~

Mình phát hiện ra :

Là Dê thật tuyệt =)))))))))))))))))) ( bạn miềng cũng là Dê )

– Hôm nay đi trên đường tình cờ bắt gặp 1 xe Attila màu vàng, trên xe chễm chệ một bà mặc váy màu vàng, cái mbh màu vàng làm mình nhớ đến con xe Attila màu hồng, cái quần hồng, cái mũ bh hồng , cái áo lót ( ko biết là Triumh hay là loại gì gì đó … mình ko có khả năng phân biệt các hãng áo lót, mặc dù mình là gái chưa chồng =.= ” ) … hình ảnh toàn hồng ý là từ khi mình đi học thêm ở gò Đống Đa cách đây 4 năm, Quả thật mình đã hiểu ra tại sao mình vẫn tồn tại ở lớp clc khoa Lịch Sử trường Đh KHXH & NV cho đến hiện nay =))

– Trai đẹp! thật là sao mấy ngày gần đây nhìn thấy nhiều thế :”> ( hay là do con mắt thẩm mĩ của mình bị tụt hậu sau khi bị shock tâm lí và giờ nó vẫn còn dư chấn??? ) mình vẫn lưu luyến anh cảnh sát đẹp trai trong lần đi Bái Đính vs lớp, dù chỉ là thoáng qua nhưng quả thật ảnh thật đẹp ~ anh đã đánh đổ niềm tin sắt đá vào một tương lai ko bộ đôi, an ninh, cảnh sát, quân y của mình. Mình ngồi trên xe và anh “đứng đường” , chiếc xe lướt qua, khuôn mặt anh cũng lướt qua, đôi mắt mình lướt qua ….

có lẽ

tình cảm lưu luyến nhất là thứ tình cảm dang dở ~

Mình đang nhạy cảm vô cùng vế vấn đề thời trang ~

Cần có sự thay đổi thói quen nguy hiểm là vừa đi xế máy trên đường vừa suy nghĩ và trầm tư ~

Mình đang làm những người xung quanh mình tin rằng mình đang bị stress rất nặng =)) ( nếu là tuần trước thì là đúng thật )

Hệt mệ tiền rồi, PĐT hãm lềnh mãi chưa có học bổng … chán quá đi ý 😐

Muốn đi Bát Tràng X((((((((((((((((

End null ~

lần sau sẽ viết truyện ngụ ngôn hoặc truyện ma YunJae ~

Note

Đêm….

không muốn ngủ

thèm ra ngoài đường

chẳng có cảm xúc, hôm nay thầy gửi mail về đề tài mình nói dối một cách trắng trợn là mình đang xúc tiến để làm, trong khi mình chẳng có chút hứng thú nào để làm cả.

Đừng khiêu khích mình, thật đấy, đừng làm cho mình ảo tưởng nữa, mình mong mọi người đừng nhắc đến việc mình làm gì? thế nào? thích ai? và có khả năng hay không nữa… mình chấm dứt rồi, thật, một nhát kéo, cut ……….. nên ĐỪNG NHẮC!! cho mình yên

Mình chẳng muốn làm gì cả, kể cả ….. ( mình đã làm 1 việc rất lố là khi join vào trang Tôi ghét thuốc lá =)) )

nghe If và the Garden of everything làm mình tự kỉ

nghĩ về việc của anh hai, mình thấy ảnh thiệt là ……thôi ko nói….. nói chung là thiệt mình mong họ hạnh phúc 😀

Kể ra ít người hiểu mình thật, mình quá bí ẩn chăng? hay mình quá khác biệt? hay mình bị thần kinh? giá có nhiều nhiều người hiểu mình thì tốt….

mẹ dưới nhà cut cut cái gì ko biết. 12h kém rồi còn gì

hình Chun mình vẽ là cái hình mình hài lòng nhất ( trừ Min )

Mình muốn nuôi mèo, chưa bao h cần ôm như lúc này

Kể ra cái mặt mình cũng xinh ( sau khi ngó một loạt ảnh trong mấy folder tự sướng là chính ê hê )

Thèm ra rạp chiếu film ghê, đêm mà có rạp chiếu film ma thì hay ( nhưng chắc ko được vì ở Vn nếu có họa chắc là rạp film Ma =)) )

đang tưởng tượng một câu truyện ngắn:

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, cô gái mặc chiếc váy màu kem dễ thương dịu dàng và đáng yêu . Cậu chàng rạo rực khi hôm nay là ngày cậu có thể sánh vai với cô gái – ng mà cậu thầm thích và để ý đã lâu. Hai người gặp nhau có chút gì đó ngượng ngập và không quen. Tất nhiên, vì đây là lần đầu tiên họ đánh lẻ tách xa những bạn bè hàng ngày và những câu truyện tầm phào chẳng có tí lãng mạn hay thi vị gì hết. Họ sóng đôi bước trên con đường đến khu vui chơi, nơi định sẵn là thiên đường cho mọi cặp đôi đã đang và trong tiến trình yêu nhau. Cô gái khe khẽ mỉm cười khi chàng trai “vô tình” chạm tay mình vào tay cô gái. Chẳng biết từ bao giờ bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đã nằm gọn trong lòng tay của chàng trai. Họ cứ đi như thế, con đường lát gạch màu hồng, cành hoa giấy màu hồng, dường như ánh nắng cũng nhuộm sắc hồng. Cả không gian cô đặc lại như cây kẹo bông bằng đường kèm thêm màu của siro dâu. Trái tim bay phấp phới, những vị thần Cupid lượn quanh cái nắm tay, sự ngượng ngập, cái mạnh bạo và nhất là ánh mắt nồng đượm yêu thương của cả hai dành cho nhau. Thực ra từ đầu đến giờ hai người chưa có nói với nhau một câu nào cả ( chắc có lẽ vì ngượng ) nhưng hình ảnh họ trong đáy mắt nhau kèm theo những nụ cười họ trao nhau đã nói lên tất cả…. Ánh sáng tính yêu tỏa ra từ họ khiên người qua đường cũng phái ngước mắt ghen tị… tình yêu thật đẹp làm sao ~ hình như tiếng chim kia hót dịu dàng thánh thót hơn mọi ngày, đóa hoa kia nở bừng rực rỡ hơn, tình yêu thật đẹp biết bao ~

Rồi trong cái không gian tràn ngập hương vị và màu sắc của Dâu và vani ấy thoáng lướt qua một hình ảnh, hình ảnh như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt hồ tĩnh lặng nhưng cũng làm khuấy động đến khung cảnh “tình yêu”.

Hình ảnh đập vào mắt cô gái chỉ trong 1% của giây và ngưng đọng lại, thời gian như ngừng lại, mọi vật nín thở.

Cô gái nhìn theo hình ảnh ấy rồi bỗng quay sang chàng trai vẫn đang bên cạnh, chàng nhìn lại cô và nở nụ cười P/s 24h trắng sáng .

Cô chớp chớp đôi mắt nai, chàng chớp chớp đôi mắt hí.

Cô quay đầu lại để ánh mắt tập trung lại vào hình ảnh mà co đã nắm bắt được.

Chớp chớp chớp

Khác với chàng trai, hình ảnh ko đáp lại cái sự chớp chớp nhiệt tình của cô mà chỉ lặng lẽ đón lấy từng hạt nắng xuyên qua tàng cây nhảy nhót và hòa cùng với tiếng du dương của một bản Ballad nhẹ nhàng yên tĩnh và trong suốt.

Cô quay lại nhìn chàng trai..

Rồi lại nhìn hình ảnh

Hành động đó lặp đi lặp lại, chàng trai nhìn cô khó hiểu và lẩm nhẩm đếm theo từng nhịp xoay đầu của cô… đến cái xoay thứ 10 chàng trai vẫn còn đang băn khoăn ko hiểu cần cổ cô gái làm bằng chất liệu gì thì chu kì ấy rốt cục cũng dừng lại. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào chàng 1 cách hết sức nghiêm túc, ( dễ thương tệ ! chàng nghĩ thầm ) đôi môi anh đào chúm chím chuẩn bị nói một điều hết sức trọng đại ( a giọng hay quá ~ ) cô nói:

……

” Này, xin lỗi.”

“.??? …”

“Chúng ta chia tay đi”

” …”

……….

….

Không đợi chàng trai kịp có thời gian phản ứng, cô gái chạy về phía hình ảnh, chiếc váy bồng màu kem đuổi theo làn gió. Hình như cô níu lấy hình ảnh, kéo nó về phía chàng trai người vẫn đang đứng đó và chưa tiêu hóa được mẩu thông tin mà cô gái thông báo cho chàng. Đôi môi chúm chím lại cất lên :

“Đây là chân mệnh uke của cậu, hai người phải hạnh phúc đấy nhé! ”

rồi quay sang hình ảnh cất giọng ( giờ thì cái giọng của cô không còn dễ nghe như chàng trai đã nghĩ nữa )

” Chăm sóc seme cho tốt nhé ! ”

…….

….

” !@$@%&!??@#$@^7??!@#%#&*!! #%#$&*&^)(*)#@%^??@#%@?%@#? ~! ”

Chiếc váy bồng màu kem lại đuổi theo làn gió…………….

p/s:

Mình đã nhận ra mình ko có khả năng viết tềnh êu lam lữ =.=”

Mình nhận ra mình fan gơ hơn mình tưởng

Mình nhận ra mình có xu hướng thích con trai mắt hí :”>

Mình nhân ra mình muốn mặc váy bồng và là cô gái đó

Hạnh phúc nhé XD

sẽ thử tập viết truyện ma

Dạo này chăm viết note quá, tâm trạng có khác :-<<<<<<<<<<null

Yêu một đôi giầy ( hay một cái áo) và hôn một chàng trai

Yêu một đôi giầy và hôn một chàng trai….. cái này là dựa trên một fic của Iloveme@yaoiland tất nhiên đã là trên yaoiland thì phải là nam x nam nhưng cái note này lại chỉ muốn hướng đến nam x nữ ( một cách ăn cắp trắng trợn chất xám mà người ta vẫn thường ngụy biện là sáng tạo kiểu như Diana bán ở chợ với cái bao y hệt nhưng lại tên là Biana vậy )

Yêu một đôi giầy:

Một đôi giầy, ngàn đôi giầy, trăm đôi giầy, nghìn đôi giầy, tỉ tỉ đôi giầy. Giầy cao gót, giầy thể thao, giầy gót nhọn, giầy gót xoắn, giấy gót tù, giầy mũi vuông, giầy đế cếp, giầy búp bê….. Giầy Converse, Docce&Gabbana, giầy của Channel, giầy thuộc Christian Dior, Marc Jacob, Calvin Klein, Ecko, Adidas, Louis Vuiton, Levis, St Loren …. quote đại câu văn trong fic, một đôi giầy một tình yêu ngớ ngẩn ngu ngốc trẻ con và chả có mục đích

“Nó không có gì cụ thể cả. Một đôi giày mất gót, một đôi dép sứt quai, một cánh diều không có gió, một cơ thể thiếu quả tim.”

Thơ Xuân Quỳnh:

“Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Như khát vọng đời thường ai chẳng có

Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

Nhưng biết yêu anh ngay cả khi chết đi rồi”

Một tình yêu hoàn hảo, chân tình và ngây dại….

Hôn một chàng trai:

Nếu ko kể đến việc hôn một bé trai, một ông già, hàng trăm hàng chục bức ảnh trai đẹp trai xinh, trai tuấn tú từ manga, anime đến năm bảo bối ngay cả đến cái màn hình vi tính cũng ko chừa thì việc hôn một chàng trai có đầy đủ cơ chế trao đối chất sờ được, ngửi được, cảm nhận được và có bóng.. thì hình như vẫn chưa.

When the whites of your eyes come through

You’ll see something new

With your body and mine raised up

It’s good to see you back home

Giúp em đi, nếu anh nắm rõ những dòng chảy

Đỡ em đi, nếu như vòng tay anh đủ ấm.

Để em mãi là thiên nga, và anh là đôi cánh vội

Như mây mù, như biển động của tình yêu.

Em nhẹ nhàng lả lướt cùng với gió, anh ngẩn ngơ đứng đó chỉ nhìn theo…. cánh diều một ngày tự mình cắt đứt dây, hòa mình vào bầu trời cô đơn của riêng nó…

Chẳng có mục đích gì, tập hợp và chắp vá mấy mảnh suy nghĩ vẩn vơ..

vừa viết vừa gãi :))

@ Credit:

Note

Bị ngứa khắp người, giờ đây cái cổ đỏ ửng vs rát khủng khiếp….

Xin hứa vs cuộc đời lần sau sẽ ko uống bia nữa =.=

mình ko có khả năng viết NC 18

hôm nay tưới xương rồng, té ra sáng sớm mẹ đã tưới rồi …. hi vọng Mabu ko chết mình đổ chuyên gáo lên nó :((

mình bị nhớ mặt Dê Dê

hôm nay ngó ảnh sau lưng 5 bảo bối tự nhiên muốn khóc T.T

vẫn chưa vẽ thêm cái nào để nộp cho leader + đọc một trang nào của Văn hóa nguyên thủy ( mình om của khoa hơn 2 tuần rồi T.T )

hôm nay bị nghiện ngủ, sáng ngủ chiều ngủ bây h vẫn đang buồn ngủ

Hình như mình đang hết tiền …. vẫn chưa có học bổng.

Mình đang hồi tưởng cái vụ mặc váy hôm qua và tự thấy thật khủng hiếp, mình bị Girliezation?? mẹ ơi mai mình phải mặc quần đùi tông lót phệt đi học, cần phải có sự cân bằng =.=

sáng mai có lẽ mình sẽ vẽ, mình ngại đi scan quá, có bạn nào có máy scan thì tốt ~

mình vẫn đang gãi =.=

Hôm qua nói truyện vs Tròn và Dê làm mình thấy nhẹ nhõm.

Dê đang tag mình vào cái note Cần sa =))

Hôm nay để tránh bị tạt axit và vạ lây từ cái miệng thích phá hoại mình đã ngủ ở nhà ~ amen

thèm đi Bát Tràng 1 cách khủng khiếp

dạo này ko nghe được nhạc dance bùm bùm chát chát nhảy tưng tưng hai electronic, mình già rồi :-<<

Sắp giáng sinh, năm nay chả biết đi đâu đây :-<

tuần sau lên Đinh tự kỉ….. có ai đi cùng mình ko?????

mình muốn tô tượng ngay bây h :((((

CHÁN VÃI Đ' =.=

“Sự thất bại của Jung YunHo” hay “Sự động tình bình thường của một người bất bình thường”

Ngẩn ngơ…

Tưởng chừng như lồng ngực bị ép lại nén chặt đến không thể thở nổi. Bất giác đưa tay lên để kiểm tra trái tim mình có còn đang co bóp đẩy dòng máu nóng chảy tới từng tế bào hay không.

Toàn bộ cơ bắp dường như đều căng cứng bất động hay là để nén lấy lực bật về phía trước. Đồng tử dãn đến vô cực, hô hấp khó khăn, tiếng thình thịch vang lên trong thinh không, dội vào màng nhĩ là những tiếng thở gấp những tiếng tí tách của giọt mồ hôi nhẹ nhàng lượn theo đường cong của thái dương. Mớ tóc dính sát đầu bức bối đến khó chịu, xiết chặt ngón tay vặn xoắn lấy từng nếp nhăn của chiếc áo đang mặc, miệng và lưỡi đều khô nóng. Bất giác đưa lưỡi rà qua bờ môi dầy khô khốc đã đánh rơi mất mấy hạt ẩm cuối cùng từ bao giờ. Từng nơ ron như muốn phá bung vách ngăn mỏng manh thi nhau phát tán một hình ảnh đã được ghi lại và in dấu triện trên vỏ não.

Tỏa sáng, sinh vật ấy đang tỏa sáng lấp lánh lấp lánh.

Vị ngòn ngọt tỏa ra từ làn môi.

Cảm giác mát lạnh tinh tế toát ra từ đường nét chạy dài từ vành tai cong cong nhỏ xinh trượt xuống sườn dốc thoai thoải thanh thanh rồi đột nhiên lẩn khuất sau rặng cỏ mượt mà dịu nhẹ và tiếp tục trượt xuống.. trượt xuống nữa…..

Hành động đi trước ý nghĩ, nôn nóng không đợi được sự chấp thuận của vỏ não vẫn còn đang chìm đắm trước màu sáng lóa dịu dàng của ánh trăng trước mặt đang đi lạc xuống thế giới này. Vươn đôi tay dài nắm lấy cổ tay đang lửng lơ không biết đặt trọng điểm rơi vào đâu. Nào, nhẹ thôi bởi nếu bàn tay này xiết quá thì sẽ mang lại cái nhíu mày, sẽ làm cho người thấy càng thêm nghẹn thở mà thôi, nghẹn ứ vì đau xót.

Nắm trong tay mảnh trăng non gầy gầy vẫn chưa để đủ thỏa mãn, tham lam hơn nữa, khát khao hơn nữa bàn tay đã nhanh chóng kéo cả hình ảnh ấy về phía mình. Vị trí được xác định ngay như là được tính toán từ trước: bài bản, nhanh chóng và hiệu quả, vòng ngực ấm áp vững chãi rắn rỏi là nơi lựa chọn tốt nhất.

Khẽ vuốt nhẹ làn tơ mềm mại của cái vật thể tròn tròn đang nép trước ngực mình, âm thầm sợ hãi chỉ một cử động nhỏ thôi sẽ làm cho vật trân bảo trong lòng mình vội vàng biến mất như chưa từng tồn tại. Phải kiểm tra, phải xác thực sinh vật ấy đã đang và sẽ tồn tại trên thế giới này…. quên mất chút e ngại tổn thương ban đầu, quên mất chút tự ti của sự cách xa về mặt linh hồn. Vòng tay và bầu vai siết nhẹ lấy thân thể trong lòng, ngón tay nhẹ mơn man chiếc cằm tinh tế vuốt ve theo đường cổ trắng mịn ngọt ngào. Mùi hương chậm rãi lan tỏa, mạch máu sinh vật ấy nằm dưới một thứ sứ làm bằng men bạch ngọc thượng hạng trơn nhãn và mát lạnh. Ngẩng đầu lên……….

Sai lầm rồi, ngu ngốc, chết tiệt, thất bại.

Dường như đã quên mất lần cuối cùng cánh mũi tiếp nhận không khí từ bên ngoài là từ bao lâu, bây giờ tràn ngập trong mọi giác quan chỉ là sinh linh tuyệt đẹp trước mắt. Thoang thoảng hương vani đậm ngọt nhạt nhòa trong không khí, màu trắng màu hồng màu nâu màu nước hòa với nhau thê diễm đến kì lạ, tai hình như còn nghe được cả tiếng chạm mi nho nhỏ từ đôi mắt tròn xoe và bờ mi cong vút kia, đôi bàn tay khựng lại, trong miệng bỗng hồi tưởng đến thứ quả cherry ngọt ngào căng mọng nhưng dám cá chắc chắn rằng thứ cherry trần thế sẽ ko thể nào ngọt ngào, thanh tao vè dễ chịu như cherry trước mặt.

Phá vỡ không gian đang bị đóng khung, miệng hé mở, đôi mắt chơm chớp….. chết tiệt, lại còn đọng trong con ngươi lớn thuần khiết lại còn phủ một chút ngơ ngẩn, một tí ngỡ ngàng, thật nhiều ôn nhu và đong đầy những tầng hơi nước nhàn nhạt.

Âm thanh vảng vất, ần cần xoa dịu tiếng tim đập mà nãy giờ cứ ngỡ như là từ nơi nào đó dội về.

– Yunnie àh .. cậu sao vậy??

Hít thở…

Hít thở đi nào!

1

2

3

Jung Yun Ho chính thức hi sinh!

( summary for NC 18+ )

Áp đôi môi khô khốc vì khát dán chặt lên sự mềm mại như tấm lụa mỏng manh mát lạnh , khao khát hút lấy hơi ẩm từ phía ấy, tham lam như một thứ ong mật tàn bạo không tha cho bông hoa mặc dù nó đã e thẹn mở ra tấm lòng ……. Đối tượng của cái sự tham lam vô độ ấy có chút run rẩy nhưng không phải là run rẩy của sự phản kháng mà trong đó hàm chứa cái gì đó ngượng ngập dễ thương………

to be cont

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

null